Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Lương duyên đối diện ắt tương phùng (ღ˘⌣˘ღ)

[danmei] Luận về cách đẩy ngã nam phụ hữu hiệu nhất (chương 55+56+57)

Luận về cách đẩy ngã nam phụ hữu hiệu nhất

.

☆, 55

Khẽ chạm vào khuôn mặt của mình, Từ Tử Du cảm thấy hai gò má nóng ran, hình như càng yêu Tiểu Hiên Hiên nhiều hơn làm sao bây giờ.

Một Tiểu Hiên Hiên cường thế và trung thành như vậy, quả thực khiến nhịp tim hắn vượt ngưỡng một trăm tám.

Hít thở sâu vài lần mới xem như bình tĩnh trở lại, Từ Tử Du thầm thề trong lòng, quyết không để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với y.

***

Sau nửa tháng xuất phát, đại quân đã đến địa điểm dự định hạ trại —— ải Tử Khẩu, nơi đây là cửa ải biên giới gần nhất giáp với ngoại tộc, đồng thời cũng là con đường chủ yếu nối thông Trung Nguyên, mỗi lần xảy ra đại chiến với ngoại tộc tất nhiên đều tiến hành từ nơi này.

Đây là ranh giới phòng tuyến thứ nhất của Đại Lương quốc khi chống chọi ngoại tộc, mỗi lần đại chiến, nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian, máu thịt của binh lính ngoại tộc cùng binh lính Đại Lương quốc sẽ tưới đẫm mảnh đất này, mỗi lần như thế, đất đai dường như ngập ngụa trong máu tươi.

Mười vạn đại quân chiếm đóng ở ải Tử Khẩu, nhìn chung phòng thủ kiên cố, trừ phi có gian tế cùng ngoại tộc nội ứng ngoại hợp phá nổ cửa thành, bằng không nơi này không có khả năng thất thủ.

Sau khi hạ trại, Từ Tử Du bắt đầu chế tạo các loại thuốc viên giải độc, vốn dĩ trong sách nói trận đại chiến này Tề Vũ Hiên thắng, hơn nữa tên gian tế Lý Liên cũng bị bọn họ theo dõi chặt chẽ, bởi vậy hắn cũng không lo lắng, hiện tại chuẩn bị mấy thứ này, chủ yếu là phòng ngừa cho sự kiện Tề Vũ Hiên bị ám sát mất tích sau khi kết thúc cuộc chiến.

Trong sách không miêu tả kĩ tình cảnh xảy ra lúc đó như thế nào, dù sao bản tiểu thuyết này chủ yếu kể về câu chuyện tình yêu giữa tra công và tiện thụ, thậm chí khi Tề Vũ Hiên đang tắm máu chiến đấu anh dũng trên sa trường, thì bọn họ lại đang ở Liêm thành lén lút yêu đương sau lưng y.

Cái nhìn của tác giả chủ yếu xoay quanh Trần Dịch Tri cùng tra vương gia, trong hầu hết các đoạn văn miêu tả, nếu không phải là mấy cảnh chịch choạt thì cũng là về việc tra vương gia cặn bã như này khốn nạn như nọ, còn Trần Dịch Tri thì tiện như kia, hiếm hoi nhắc tới Tề Vũ Hiên thì chỉ đơn giản một câu trên đường đắc thắng trở về bị tập kích mất tích rồi xong, đến khi y xuất hiện trở lại, cũng chỉ vì để đỡ cho tra vương gia một mũi tên.

Từ Tử Du bực bội một hồi lâu vì đoạn tình tiết không được miêu tả đó, thế nhưng cho dù hắn có tức giận thì cũng chả thay đổi được gì.

Chuyện duy nhất hắn có thể làm đó là dùng hết khả năng để chuẩn bị cho mọi tình huống, sau khi đại quân đắc thắng phải liều chết cuốn lấy Tề Vũ Hiên không buông, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng phải cùng y đồng cam cộng khổ.

Sự tàn khốc của chiến tranh là chuyện mà Từ Tử Du khó lòng tưởng tượng nổi, trước kia cũng có hay nghe các loại tin tức này trên báo đài, ví như cuộc chiến tranh XX ở vùng Trung Đông đã hại chết XXX người, nhưng tóm lại cũng chỉ là những thứ mắt thấy tai nghe qua các phương tiện truyền thông mà thôi, những hình ảnh đã qua chỉnh sửa đó vốn dĩ không thể nào so sánh được với cảnh tượng đẫm máu khi phải tận mắt chứng kiến.

“Mau mau! Lấy băng vải đến đây!” Từ Tử Du trên mặt nhem nhuốc vết máu, hai bọng mắt thì thâm quầng.

Từ khi trận chiến chính thức khai hỏa, đã hai ngày ròng hắn không được chợp mắt, có rất nhiều thương binh không ngừng được nâng từ tiền tuyến xuống quân y doanh này. Hắn căn bản không có thì giờ để thực hiện các loại giải phẫu, tuy rằng chỉ cần làm tiểu phẫu đã có thể cứu được một người, thế nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, hắn lại có thể cứu sống ít nhất ba tên binh lính khác. 

Ở nơi này, mạng người vốn dĩ rẻ mạt như thế, những chuyện hắn có thể làm nhiều nhất, đó là tiếp nhận những binh sĩ bị thương, ai cứu được thì cứu, còn không thì đành phải bỏ qua.

Hắn không có thời gian tự hỏi, không có thời gian sầu não. Mỗi một phút mỗi một giây đều phải dùng để đấu tranh với số mệnh, vì thế hắn gần như hoàn toàn bỏ qua thời gian ngủ nghỉ của bản thân.

“Kế tiếp.” Giọng nói khàn khàn nhuốm đầy sự mỏi mệt, hai mắt Từ Tử Du như dại ra, gần như chết lặng mà lặp đi lặp lại các động tác: xem xét miệng vết thương, rịt thuốc, băng bó.

Vết thương nhẹ thì hắn sẽ phân phối cho các y đồng cấp thấp xử lý, còn những ca tới tay hắn, thường là các binh sĩ bị đứt tay gãy chân nghiêm trọng.

“Mẹ nó! Buông lão tử ra! Lão tử vẫn còn giết được mấy tên nữa!” Một giọng nói hùng hồn vang dội từ một kẻ bị quấn đầy băng vải đang được khiêng từ ngoài cửa vào.

Từ Tử Du vừa lúc xử lý xong người bệnh hiện tại, thoáng mờ mịt ngẩng đầu.

Người nằm trên cáng được y hộ khiêng vào là một nam nhân cao lớn, râu ria xồm xoàm che hết cả mặt mũi, nhìn có hơi quen mắt. . . . . .

“Từ đại phu, Thạch phó tướng. . . . . .” Y hộ binh nâng Thạch Đào tới trước mặt Từ Tử Du, Thạch Đào còn đang vô cùng sung sức la lối đòi phải đưa hắn về lại chiến trường.

Đôi tròng mắt tê dại của Từ Tử Du khẽ giật giật, cúi đầu nhìn cái tên bụng thì thủng một lỗ lớn mà còn ồn ào không dứt kia, khóe miệng khẽ cong, sau đó dùng tay nhấn lên bụng hắn một cái. . . . . .

“Auuu!” Thạch Đào gào thảm một tiếng. “Ngươi làm gì hả!”

Từ Tử Du kéo kéo khóe miệng: “Thấy ngươi sung quá, ta còn tưởng vết thương trên bụng ngươi là vẽ đi lên ấy chứ.”

Thạch Đào trợn tròn mắt nhìn hắn, Từ Tử Du lạnh lẽo nói: “Tới chỗ của ta phải tuân theo quy tắc của ta, ngươi còn dám ồn ào nữa, coi chừng ta moi hết ruột của ngươi ra ngoài, đỡ phải ầm ĩ đánh thức những bệnh nhân khác.”

Thạch Đào tức khắc dựng hết tóc gáy, giọng điệu của Từ Tử Du kết hợp với cái đao giết heo trên tay hắn thật sự rất dọa người —— cơ mà cái đao giết heo kia từ đâu lòi ra thế hả? Vừa rồi rõ ràng không có! ! !

Mấy y hộ binh khiêng Thạch Đào tới cũng đầy mặt hãi hùng: trời má tướng quân phu nhân tương lai thật đáng sợ! ! ! ! Mẹ ơi làm ơn đến mang đứa con tội nghiệp này về nhà đi! QAQ

“Ngơ ngác ở đó làm gì, tiếp tục đi cứu người!” Từ Tử Du trừng mắt liếc hai tên y hộ binh kia một cái, nhất thời khiến bọn họ rợn cả sống lưng, vèo một cái vắt chân lên cổ biến mất tăm.

Cái tốc độ chạy thần sầu đó, nếu không phải Thạch Đào còn nằm ở trên giường, quả thực sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi bọn họ.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Thạch Đào rối rắm nhìn Từ Tử Du, ngày thường Tiểu Từ đại phu này rõ ràng rất dịu dàng a, nói chuyện cũng nhẹ nhàng trìu mến, tại sao vừa rồi lại khủng bố như vậy hả trời, cứ như là bị tướng quân nhập ấy, cái này phải khen không hổ là phu thê sao?

“Ta cái gì ta. . . . . . Câm miệng, ở trong quân y doanh ta mới là anh đại.” Từ Tử Du tức giận nói. Thời gian dài không được nghỉ ngơi khiến tính tình hắn trở nên dữ tợn vô cùng, này thì vỏ bọc này thì ngụy trang, tất cả đều bị hắn vứt hết lên chín tầng mây, hiện tại kẻ nào dám cả gan phản bác hắn thì chỉ có nước toi cơm.

Thạch Đào ngậm miệng, cũng không phải vì lời nói của Từ Tử Du, mà là bởi vì cái đao giết heo chói lọi kia, hơn nữa vết thương trên bụng cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn, vừa rồi còn có thể hăng hái mắng người, nhưng không lâu sau đó lập tức liền rũ rượi.

Từ Tử Du lấy một chén thuốc có sẵn bên cạnh, bóp mũi trút vào miệng tên kia, hắn hiện tại đến nói cũng không ra hơi, trong đầu chỉ mong có thể cứu được thêm vài người.

Miệng vết thương của Thạch Đào nhìn thì rất khủng khiếp, nhưng thực tế chỉ là do mất máu quá nhiều, nội tạng trong khoang bụng vô cùng thần kỳ mà không hề bị thương tổn gì, chỉ cần chăm đắp thuốc, băng bó kĩ càng, tầm đâu nửa tháng là có thể hoạt động thoải mái.

Xử lý xong vết thương cho Thạch Đào, Từ Tử Du khẽ thở phào một hơi, tìm cái ghế ngồi xuống, lúc sau lại lục tục đưa tới thêm vài tên binh lính, phần lớn đều là vết thương nhẹ, các y đồng có đủ khả năng xử lý tốt, không cần Từ Tử Du ra tay.

Tựa vào trên tường bất giác thiếp đi lúc nào chẳng hay, Từ Tử Du thật sự là quá mệt mỏi. Hai ngày nay hắn giống như một dây cung bị kéo căng, không một giây một khắc nào ngừng nghỉ, lúc này chỉ vừa hơi thả lỏng, sự mệt nhọc đã ào ạt tràn ra khắp toàn thân, nặng nề thiếp đi.

Lúc Tề Vũ Hiên đi vào quân y doanh, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy. Trong lòng y khẽ động, ra hiệu những y đồng khác đừng lên tiếng, khẽ khàng đi đến, ôm Từ Tử Du vào lòng.

“Đã bao lâu rồi hắn chưa nghỉ ngơi?” Y thấp giọng hỏi một tên y đồng trong doanh.

Người nọ khàn giọng nói: “Từ đại phu đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi .”

Tề Vũ Hiên khẽ nhíu mày, những y đồng này bị sao vậy? Tại sao có thể khiến Tử Du không nghỉ ngơi trong thời gian dài như thế? Trong lòng nghĩ gì, trên mặt liền hiện ra, độ ấm xung quanh nhất thời giảm xuống rất nhiều, tên y đồng bị y vừa hỏi qua tức khắc cảm thấy áp lực như núi. . . . . . QAQ

Mắt thấy y đồng nọ dưới sự áp bức lặng lẽ của tướng quân sắp bị dọa khóc, một tên y đồng khác,  quen thân với kẻ đáng thương kia, ở bên cạnh mới đánh bạo mở miệng nói: “Bẩm báo tướng quân, Từ đại phu nói qua, bản thân là một vị đại phu, chiến trường của hắn chính là ngay tại quân y doanh này, tướng quân còn chưa nghỉ ngơi, hắn làm sao có thể lơi lỏng.”

Tề Vũ Hiên nhíu mày, cánh tay ôm Từ Tử Du càng siết chặt: “Còn có bao nhiêu người bệnh phải xử lý?”

Tên y đồng có vẻ lanh lợi kia vội vàng nói: “Cũng không có mấy, còn lại đều là vết thương nhẹ, chúng ta có thể xử lý, tướng quân xin ngài hãy mang Từ đại phu đi nghỉ ngơi.”

Tề Vũ Hiên gật gật đầu, cũng không nói nhiều, ôm Từ Tử Du đứng lên.

Lần ác chiến hai ngày hai đêm này tiêu diệt phần lớn quân lính ngoại tộc, quân tiên phong của bọn họ hết hai phần ba đều bỏ mạng ở dưới thành, nếu đại quân ngoại tộc muốn khởi xướng đợt công kích tiếp theo cũng phải mất vài ngày, vừa lúc có thể để những binh sĩ phòng thủ cửa ải nghỉ ngơi một phen.

Từ đại phu bị Tề tướng quân ôm đi . . . . . .

Các y đồng còn lại đồng loạt vờ như không phát hiện, tuy nói nếu dựa theo quy tắc, trong thời gian chiến tranh, quân y không thể rời khỏi quân y doanh, thế nhưng —— người do Tề tướng quân chính tay ôm đi, làm gì kẻ nào không biết điều mà lên tiếng nhắc nhở mấy chuyện như vậy. →. →

Lúc Từ Tử Du tỉnh lại, lập tức phát hiện bản thân đang vùi trong một lồng ngực ấm áp.

Ừm. . . . . . Mùi hương rất quen thuộc, độ ấm cũng quen thuộc, hoàn toàn không cần mở mắt, hắn biết chắc bản thân nhất định đang nằm trong lòng Tề Vũ Hiên.

“Tỉnh?” Giọng nói đầy từ tính của Tề Vũ Hiên vang lên bên tai.

Hắn không trả lời, chỉ dùng sức dụi dụi vào lòng người nọ, như một con mèo đang làm nũng.

Tề Vũ Hiên phát ra tiếng cười trầm thấp, lồng ngực cũng theo đó mà khẽ rung lên.

Từ Tử Du ngẩng đầu, đối diện là cặp mắt thâm thúy, dường như có thể hút cả hắn vào trong đó.

“Làm sao vậy?” Tề Vũ Hiên nhận thấy Từ Tử Du ngẩn ngơ nhìn mình, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì.” Từ Tử Du lại chôn đầu trong lồng ngực Tề Vũ Hiên, tiếng có tiếng không nói: “Vũ Hiên, ta phát giác ta càng yêu ngươi nhiều hơn rồi, làm sao bây giờ?”

Tề Vũ Hiên không lên tiếng, Từ Tử Du vội vàng ngẩng đầu, lại bắt gặp nét cười dịu dàng không hề che giấu trên gương mặt y, đôi con ngươi ngày thường lạnh như băng giờ phút này tràn đầy sự nhu hoà, khóe môi khẽ cong tỏ rõ tâm tình y hiện tại vô cùng tốt.

Từ Tử Du cảm giác hai má của mình nóng lên, nhịp tim đập không thể khống chế mà trở nên dồn dập, nếu theo lẽ thường thì hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội ra tay ngả ngớn sờ soạng, trêu đùa y một phen ngay, nhưng tại thời khắc bắt gặp một Tề Vũ Hiên đầy dịu dàng như thế này, hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình dường như ngưng trệ, không thể làm ra bất kì động tác dư thừa nào.

Tề Vũ Hiên không hề bỏ sót vẻ mặt ngẩn ngơ của Từ Tử Du, ý cười trong mắt y càng thêm nồng đậm, cúi xuống khẽ hôn lên môi Từ Tử Du một cái.

“Ta nhất định đang nằm mơ đúng hay không. . . . . .” Khuôn mặt Từ Tử Du tràn ngập sự mơ màng.

Tề Vũ Hiên nhịn không được bật cười, một Từ Tử Du ngơ ngơ ngác ngác như vậy thật sự rất thú vị, y nghĩ rằng, y đã hiểu được tại sao có nhiều lúc Từ Tử Du lại cứ thích nói ra mấy lời hạ lưu để chọc y phải đỏ mặt rồi.

Từ Tử Du vừa hoàn hồn lập tức khôi phục bản tính lưu manh của mình: “Vũ Hiên, không được, ngươi vừa rồi có lệ ta!”

.

-*-*-

☆, 56

“Hửm,” Tề Vũ Hiên nhíu mày.

Từ Tử Du nhào lên, “Như vầy mới đúng nè. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đôi môi hai người đã dán lên nhau, trong doanh trướng nho nhỏ tràn ngập sự ấm áp, hoà tan vào bầu không gian tĩnh lặng. . . . . .

Kể từ lần công thành trước, đại quân ngoại tộc lại chuẩn bị suốt bảy ngày mới triển khai lần công kích thứ hai.

Chiến sự song phương tiếp tục giằng co ở ải Tử Khẩu, mỗi một ngày, tường thành nơi đây đều bị giội rửa bằng máu tươi một lần.

Có kinh nghiệm từ lần đại chiến đầu tiên, Từ Tử Du cũng học được cách điều tiết thời gian làm việc của bản thân, tuy rằng ngẫu nhiên cũng phải thức đêm, nhưng không còn tình trạng không ngủ không nghỉ liên tục nhiều ngày như trước nữa.

So với hắn thì công việc của Tề Vũ Hiên bận rộn hơn nhiều, có những lúc Từ Tử Du có thể nghỉ ngơi, nhưng Tề Vũ Hiên còn phải thức đêm bày mưu tính kế. 

Thời gian dạo gần đây ngay cả Ngô Đoan cũng tàn tạ không ít, mỗi ngày đều bưng một khuôn mặt trắng bệch tái ngắt chẳng khác nào xác sống bôn ba khắp nơi, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Từ Tử Du thiếu chút nữa liền xông lên, tính đục ngay và luôn cho một phát vào đầu. . . . . . Tưởng đâu xuyên qua mạt thế, xém chút bị hù chết! →. →

Từ Tử Du là kẻ biết người biết mình, hắn không phải dạng xuyên qua thì đột nhiên biến thành người vĩ đại tài ba, xuyên tới cổ đại cái là có thể văn võ song toàn định quốc trị an; hắn chỉ là một đại phu nho nhỏ mà thôi, không có chút kiến thức nào về mấy cái chiến lược chiến thuật gì cả, sự trợ giúp lớn nhất của hắn đối với Tề Vũ Hiên, ngoại trừ hoàn thành tốt công việc của bản thân, thì cũng chỉ là cố gắng tranh thủ thời gian xoa bóp mát xa cho y, giúp y giảm bớt một chút áp lực.

Đáng được ăn mừng chính là, trong sách có nhắc đến trận chiến đấu này quân Đại Lương đại thắng mà về, bởi vậy với tình hình chiến đấu trước mắt thì quân Đại Lương chiếm ưu thế rõ ràng, nếu không có gì ngoài ý muốn, thêm tầm nửa tháng nữa, bước vào thời kỳ lạnh nhất mùa đông, đại quân ngoại tộc ngoài biên ải Tử Khẩu bắt buộc phải rút lui, nếu không chỉ cần sự giá rét thôi cũng có thể lấy mạng của bọn họ.

Từ Tử Du không cố ý thăm dò tình hình trên chiến trường, thế nhưng đôi khi nói chuyện phiếm với Tề Vũ Hiên, ngẫu nhiên cũng nghe được một vài tin tức. Có lẽ là hắn đã thông qua khảo nghiệm, Tề Vũ Hiên hiện tại không còn đề phòng tâm lý với hắn, chi tiết chiến lược tuy chưa từng đề cập đến, nhưng tình hình đại khái cũng có thể nhắc vài câu.

“Cho nên nói, chúng ta sẽ nhanh chóng đắc thắng trở về?” Từ Tử Du nhẹ nhành ấn xoa huyệt thái dương của Tề Vũ Hiên, nhu hòa hỏi.

“Ừm.” Tề Vũ Hiên khép hờ đôi mắt, trả lời.

“Còn Lý Liên nọ. . . . . .”

“Không gây nổi sóng gió gì lớn.” Tề Vũ Hiên thản nhiên nói.

“Vậy là tốt rồi.” Từ Tử Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong sách chưa từng đề cập đến Lý Liên, bởi vậy hắn cũng không biết tên gian tế này có gây cản trở gì không, cho nên vẫn luôn lo lắng mãi.

“Bẩm báo tướng quân, Ngô quân sư cầu kiến!” Ngoài cửa truyền đến tiếng của thị vệ đại ca.

Lần trước vì bất ngờ xông vào mà đụng phải cảnh tượng có tính sát thương mắt chó cao, từ đó về sau thị vệ đại ca không bao giờ dám bước chân vào trong bẩm báo lần nào nữa, phàm là có người ghé thăm, cứ hô to bẩm báo bên ngoài cửa.

“Tiến vào.” Tề Vũ Hiên trừng mắt liếc nhìn Từ Tử Du một cái, ngồi ngay ngắn.

Ngô Đoan vừa vào liền thấy bộ mặt tươi cười đáng khinh của Từ Tử Du, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tên này vừa rồi chắc chắn lại giở trò gì đó với tướng quân, bằng không sẽ không cười dâm đãng như vậy!

“Chuyện gì?” Tề Vũ Hiên nhìn về phía Ngô Đoan, nếu không có chuyện khẩn cấp thì đối phương sẽ không quấy rầy y lúc nửa đêm, mà bên ngoài lại không hề vang lên tiếng còi cảnh báo, vậy nguyên nhân sẽ không phải do ngoại tộc đột kích ban đêm.

“Lý Liên có hành động.” Ngô Đoan thu hồi ánh mắt khinh bỉ nhìn Từ Tử Du, nghiêm túc nói.

Ánh mắt Tề Vũ Hiên trở nên u ám: “Gã liên hệ với ai?” 

Trải qua khoảng thời gian điều tra lúc trước, bọn họ phát hiện Lý Liên hành xử tương đối cẩn trọng, gần như không tóm được sơ hở, nếu không phải lần trước Từ Tử Du tình cờ nghe lỏm được gã đang lén lút thám thính tin tức trong quân, chỉ sợ sẽ chẳng có ai hoài nghi Lý Liên, càng chưa nói đến việc đặt nghi vấn với thân phận của gã. 

Từ khi gã trở thành nam sủng của vương gia, nhất cử nhất động của gã gần như đều bị đặt dưới sự giám sát của người khác, thế nhưng gã lại có thể kiềm chế bản thân mà không hề hành động gì cả, thậm chí đối với tình báo vương gia đặt ở trên bàn cũng coi như không thấy.

Từ sau khi đại chiến bắt đầu, một vương gia quần là áo lụa như Lý Tiêu Lâm tuy rằng ngày nào cũng phải đi tham gia hội nghị bàn bạc chiến sự, nhưng trên thực tế là đi tìm Ngô Đoan lấy một phần ghi chép hội nghị ‘chuyên môn’. Bản ghi chép hội nghị này đương nhiên không phải thật, thế nhưng được ngụy trang rất giống, mà mục đích của bọn họ cũng là theo dấu Lý Liên đào ra tên gian tế ẩn nấp sâu trong Bình tây quân.

Thân phận của Lý Liên quá nhạy cảm, là một nam sủng của vương gia, gã không thể nào biến mất một khoảng thời gian quá dài, bởi vậy nếu gã có được tin tức muốn truyền đi, tất nhiên phải nhờ đồng bạn tiếp ứng. Lúc trước gã không có hành động gì, đương nhiên không có cơ hội bắt được gian tế, thế nhưng đại quân ngoại tộc thất bại gần ngay trước mắt, nếu gã không động thủ, thì sẽ không còn cơ hội. Cho nên hôm nay Lý Liên rốt cục nhịn không được tìm thời cơ nhìn lén bản văn kiện kia, sau đó tìm cớ lặng lẽ rời khỏi doanh trướng của vương gia.

“Là một tên binh lính của Tây Nhị doanh.” Ngô Đoan hồi đáp: “Lý Liên bên ngoài thì nói là trở về thăm chiến hữu cũ, thế nhưng lúc ở trên đường, tên binh lính kia lại vô tình ‘va phải’ Lý Liên một cái.”

“Bắt lại chưa?”

Ngô Đoan lắc đầu: “Tên binh lính kia chức quan rất thấp, ta nghi ngờ còn có kẻ đứng sau.”

Ánh mắt Tề Vũ Hiên càng trở nên lạnh lẽo, trong quan quân trung tầng của Bình Tây quân ấy thế mà lại có gian tế ngoại tộc, chuyện này quả thật là một sự sỉ nhục! “Tra! Điều tra cho rõ, một người cũng không tha!”

“Vâng!” Ngô Đoan chắp tay, xoay người vội vàng rời đi.

Tề Vũ Hiên quay đầu, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Từ Tử Du, trong lòng bỗng dưng ấm áp, sự lãnh lệ trong mắt cũng phai không ít.

Y có phần mệt mỏi bóp bóp trán, ngả người tựa vào trên tháp, Từ Tử Du vòng đến phía sau y, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của y.

Tề Vũ Hiên từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ Từ Tử Du mát xa cho mình, không khí trong doanh trướng rất an tĩnh, nhàn nhạt ấm áp.

Qua một hồi lâu, ngay lúc Từ Tử Du nghĩ rằng Tề Vũ Hiên đã thiếp đi rồi, Tề Vũ Hiên đột nhiên mở miệng: “Tử Du.”

“Ừm?”

“Ngươi nói xem những kẻ đó tại sao phải bán đứng Đại Lương? Mỗi lần ngoại tộc xâm lấn chúng ta đều phải hy sinh rất nhiều người, trước kia thậm chí còn xảy ra đồ thành tiêu thổ, chẳng lẽ chỉ vì một chút tiền tài, bọn họ liền không màng đến tánh mạng của những người đó sao?” Giọng điệu của Tề Vũ Hiên có phần suy sụp. [đồ thành tiêu thổ: đại khái là tàn sát dân chúng, phá hủy hết tất cả mọi phương tiện trong yếu (nhà cửa, giao thông, liên lạc…)] 

Y trấn thủ biên cương Tây Bắc hơn mười năm, cũng chỉ vì muốn giữ gìn sự an bình cho mảnh đất này, mỗi khi y chứng kiến cuộc sống bình thản lại hạnh phúc của những bá tánh bình thường kia, y mới có thể cảm nhận một cách rõ ràng được những gì mình đã trả giá có ý nghĩa lớn lao biết bao.

Nhưng hôm nay y lại phát hiện, trong số những người mà bản thân nguyện đánh đổi tính mạng để bảo vệ kia, lại có kẻ chỉ vì một chút tiền tài mà bán đứng quốc gia của chính mình.

Điều này khiến y có cảm giác như bản thân bị phản bội . . . . . .

Từ Tử Du không lập tức trả lời vấn đề này, bởi vì vô luận là cổ đại hay hiện đại, những chuyện thế này vẫn luôn xảy ra, chẳng hạn như Hán gian thời cận đại, dường như những việc như thế là không thể tránh khỏi.

Châm chước một phen, Từ Tử Du mới lên tiếng: “Ta chỉ là một tên đại phu, không hiểu gì về những lý lẽ đao to búa lớn, nhưng ta lại biết quốc gia của ta cần ta phải bảo vệ. Những kẻ tiểu nhân tham lam đó nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ có thể nói, là một đại trượng phu chỉ cần làm những việc không thẹn với lương tâm.”

“Không thẹn lương tâm. . . . . .” Tề Vũ Hiên nhỏ giọng lặp lại bốn chữ này, mê mang nơi đáy mắt tản đi, ánh nhìn trở nên càng thêm kiên định.

“Đúng vậy, không thẹn lương tâm.” Từ Tử Du khẽ cắn vành tai Tề Vũ Hiên: “Những kẻ vì tư lợi của bản thân mà bán nước, không xứng được xưng là người, ngươi cần gì phải vì bọn họ mà thương tâm?”

Nói được mấy câu, giọng điệu của hắn lại bắt đầu không đứng đắn: “Nói đi cũng phải nói lại, ngươi vì người khác xúc động nhiều như vậy, ta sẽ ghen đấy.”

Tề Vũ Hiên mỉm cười, y biết Từ Tử Du đang cố gắng đổi đề tài để an ủi mình, không thể không nói, phương pháp này rất có hiệu quả, ít nhất, y cũng không còn luẩn quẩn trong bế tắc nữa. Thứ y bảo vệ, là quốc gia của mình, là dân chúng Đại Lương quốc, đám súc sinh không đáng xưng là người kia làm sao có thể khiến y lãng phí tinh lực nghĩ ngợi chứ, trực tiếp giết chẳng phải xong rồi sao.

Tề đại tướng quân tâm tình sung sướng thưởng cho Từ Tử Du một cái hôn sâu, nhất thời khiến trong lòng tên nào đó hoa nở đầy trời, xém chút nữa kích động nhào lên áp luôn Tề Vũ Hiên. Cũng may đầu óc hắn cũng chưa hồ đồ tới mức đó, biết trong thời chiến không thể làm càn, bởi vậy chỉ có thể yên lặng trốn vào một góc tường uất ức thảm thiết mà ‘tự thân vận động’ . . . . . QAQ

Nhờ sự ‘phối hợp’ của Lý Liên, kế hoạch tác chiến của Tề Vũ Hiên thuận lợi truyền đạt tới quan chỉ huy đại quân ngoại tộc. Khi đối phương nhận được tin một bộ phận quân trông coi ải Tử Khẩu đã lặng lẽ bị điều đi, dự định đi đường vòng hòng bao vây tiêu diệt quân đội của chúng, gã lập tức truyền lệnh cho nội ứng phối hợp, tìm cách mở cổng thành.

Cầm trong tay bản mệnh lệnh đó, Ngô Đoan tươi cười rực rỡ như một đóa cúc nở rộ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc nhìn tên thiên phu trưởng đang bị hai binh lính bắt quỳ dưới đất, ý cười nơi khóe miệng dần trở nên rét buốt. [bách (thiên) phu trưởng: quản lý một nhóm trăm (nghìn) người]

Thiên phu trưởng, thêm một cấp nữa chính là phó tướng, nếu chẳng may để gã thâm nhập vào quan cao tầng của Bình Tây quân, chỉ sợ lần đại chiến tiếp theo, chính là lúc ngoại tộc đại quân tiến thẳng vào Trung Nguyên.

“Mang đi.” Vị Ngô quân sư ngày thường luôn mang trên mặt nụ cười hồ ly ranh mãnh, giờ khắc này từng lời nói ra đều lạnh lẽo đến thấu xương. Hai binh lính phụ trách bắt giữ gian tế cũng đầy mặt tức giận, vị thiên phu trưởng họ Chu này bình thường có hình tượng cũng không tệ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bức mật lệnh này bị lục soát ra từ trên người gã, chỉ sợ khó ai tin được kẻ này chính là gian tế.

Chu thiên trưởng hồn bay phách lạc bị áp giải đi xuống, chắc chắn gã không thể nào tránh thoát khỏi số kiếp bị chém đầu. Người nhà của gã, con cái của gã đều phải bị nghiêm khắc thẩm tra, cho dù không phải gian tế cũng nhất định sẽ bị sung quân làm đầy tớ.

Có lẽ thời khắc gã quyết định buôn tin bán tức không hẳn chưa nghĩ đến hậu quả hôm nay, thế nhưng chỉ vì lòng tham che mắt, khiến cho gã chỉ có thể nhìn đến những vàng bạc tài bảo trước mắt. . . . . .

Tề Vũ Hiên cũng không cho rằng bị ngã một lần thì lần sau quan chỉ huy ngoại tộc còn có thể mắc mưu, bởi vậy cũng không giữ lại tên gian tế này.

Trong vòng một đêm, mười mấy tên quan quân cấp thấp hoặc binh sĩ đột nhiên biệt tích, những người ở cùng chỗ với những kẻ đó ai cũng giữ kín như bưng, không bao giờ hé răng nhắc một chữ nào liên quan đến tên bọn họn nữa.

Lý Liên, một kẻ đã thoát khỏi thân phận binh lính, trở thành nam sủng của vương gia, đương nhiên phải giao cho An Bình vương gia đến xử trí.

Tề Vũ Hiên cũng không lo lắng Lý Tiêu Lâm sẽ bởi vì tư tình mà tha tội Lý Liên. Suy cho cùng, nhan sắc cỡ nào gì mà Lý Tiêu Lâm chưa từng gặp qua, dạng như Lý Liên, chẳng sợ gã không phải gian tế, Lý Tiêu Lâm cũng chỉ coi như chơi qua đường mà thôi.

Bởi vậy, khi Lý Liên bị các thị vệ bắt lấy, thê lương thảm thiết đi cầu tình Lý Tiêu Lâm, tất cả mọi nhìn đều gã với ánh mắt bình tĩnh, không hề có một chút thương hại.

Gian tế, gian tế ngoại tộc.

 Ở trong kinh thành, cho dù là một đứa trẻ ngây thơ thì nó cũng biết khi bị ngoại tộc xâm lược sẽ mang đến tổn thất khủng khiếp như thế nào.

.

-*-*-*-

☆, 57

Mỗi lần bọn chúng tràn vào cướp bóc chính là đang hút máu nuốt thịt nông dân nơi biên cảnh Tây Bắc.

Nam tử bị giết hại, nữ nhân bị bắt đi, đám ngoại tộc dã man đó từ xưa đến giờ không bao giờ hiểu được cái gì gọi là tay làm hàm nhai, trong suy nghĩ của bọn chúng, một khi lương thực không đủ ăn thì sẽ chĩa mũi dùi vào Đại Lương quốc.

Đã từng, hoàng đế Đại Lương quốc cũng đã từng có ý muốn dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề, thế nhưng bất kể ngươi tặng cho đám người đó bao nhiêu lương thực, chỉ cần có một năm nào đó lương thực không đủ, bọn chúng sẽ lại lựa chọn xuất binh.

Quả thực chẳng khác gì một con sói đói có mắt không tròng, dù có cho ăn đến mấy cũng không hiểu thế nào là biết ơn. 

Lý Liên mắt thấy cầu xin vô dụng, ngược lại bắt đầu rủa sả ầm lên, hai thị vệ dưới sự ám chỉ của Lý Tiêu Lâm trói chặt gã lại, sẵn tiện bịt luôn miệng của gã.

“Ngươi mắng ta là muốn chọc giận để ta giết ngươi đúng không.” Lý Tiêu Lâm nâng chung trà, khẽ thổi nhẹ vào lá trà bập bềnh trên mặt nước.

Lý Liên nói không được, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo không ngừng.

Lý Tiêu Lâm nhìn thấy bộ dáng đó của Lý Liên, đột nhiên nở nụ cười: “Yên tâm, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, ta dù gì cũng ngủ ngươi lâu như vậy, sẽ không bởi vì ngươi mắng ta hai câu liền giết ngươi. Ngươi chính là ‘khách quý’ Tề Vũ Hiên chuyên môn điểm danh phải giữ lại, tuy rằng ta không thích Tề Vũ Hiên, nhưng có nói thế nào ta cũng là vương gia của Đại Lương quốc, hoàn toàn không lý do gì lại đi đối nghịch với y có đúng không nào?”

Ánh mắt Lý Liên lộ ra vẻ hoảng sợ, gã nhìn sắc mặt nhẹ nhàng thản nhiên của Lý Tiêu Lâm, tưởng chừng như từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp hắn vậy. Cái dáng vẻ ăn chơi trác  táng ngày hôm trước cứ như là ảo ảnh, chỉ có kẻ trước mắt này mới thật sự là hắn.

Lý Tiêu Lâm bắt gặp vẻ khiếp sợ của Lý Liên, cười càng vui vẻ .”Có phải kinh ngạc lắm hay không, cảm thấy ta không giống với trước kia?”

Lý Liên không thể nói, nhưng những gì hiện ra trong mắt lại toát lên rõ tâm tình của gã giờ khắc này.

Lý Tiêu Lâm buông chén trà, nâng khuôn mặt Lý Liên lên dùng ngón tay khẽ vuốt, sau đó lắc lắc đầu: “Đáng tiếc ghê, mỹ nhân như thế này sao lại là gian tế ngoại tộc nhỉ.” Dứt lời, hắn lại buông lỏng tay ra, nói với hai thị vệ nọ: “Mang gã đến cho Tề Vũ Hiên đi, chà, rơi vào trong tay Tề Vũ Hiên thì gã muốn chết cũng khó, thật là, làm mỹ nhân của ta không phải tốt lắm sao, cớ gì phải làm gian tế chứ. . . . . .”

Thở dài, Lý Tiêu Lâm có chút mất mác phất tay, hai thị vệ nhấc Lý Liên bị trói chẳng khác nào cái bánh chưng lên, đưa gã đi hình phòng.

Kế tiếp phải xem Tề Vũ Hiên có thể moi được thông tin gì được từ miệng gã hay không, nếu được thì tốt, còn không có kết quả cũng chả sao, dù gì cái hố to đùng dành cho ngoại tộc tối nay cũng đã đào xong rồi, chỉ cần chờ bọn chúng nhảy vào, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì chỉ sợ ngã sõng soài không gượng dậy nổi thôi.

Sau khi sai người mang Lý Liên đi, Lý Tiêu Lâm cô đơn hiu quạng ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời, u buồn than nhẹ: “Ta đem lòng này gửi trăng sáng, ai dè trăng sáng chiếu xuống mương.” Ngâm nga xong lại thở dài một hơi, xoay người ôm Nhược Minh vào trong lòng: “Nhược Minh, quả nhiên chỉ có ngươi tốt nhất .”

Nhược Minh ngoan ngoãn khẽ nở nụ cười, trong lòng lại nhịn không được trợn trừng mắt, cái gì trăng sáng, cái gì mương máng, hắn không hiểu, thế nhưng hắn biết cho dù Lý Liên có là gian tế, cũng không thấy vương gia ngủ thiếu gã một lần nào!

Mấy câu như ngươi là tốt nhất các thứ nghe cho vui thì được, nếu tưởng thành thật, vậy chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười.

Bên này Nhược Minh trấn an vương gia đang bị ‘tổn thương tâm lý’, bên kia Tề Vũ Hiên đã bắt đầu bố trí cạm bẫy cho buổi tối.

Dựa theo mệnh lệnh của quan chỉ huy ngoại tộc kia, bọn chúng dự định phát động tập kích vào giờ sửu canh ba sau nửa đêm, mà nhiệm vụ của Lý Liên cùng tên Chu thiên phu trưởng kia là lặng lẽ mở cổng thành, thả bọn chúng tiến vào.

Dựa theo kế hoạch này, Tề Vũ Hiên biết thời biết thế chuyên môn chừa ra một khoảng trống lớn trước cổng thành, chỉ chờ gậy ông đập lưng ông, một trận chiến khắc địch!

Mọi chuyện phát triển rất thuận lợi —— nếu không phải Lý Liên liều chết phát ra tín hiệu, kết quả làm cho ngoại tộc trước đó nhận được cảnh báo mà đào thoát mất một bộ phận binh lực, thì có lẽ sẽ càng thêm trôi chảy.

Cho dù là Tề Vũ Hiên cũng không thể không bội phục Lý Liên, sau khi ở hình phòng chịu một trận khổ hình, ấy vậy mà còn có thể dùng răng nanh tự cắn đứt cổ tay của mình, giãy khỏi xiềng xích. Binh sĩ trông coi không ngờ được đối phương lại có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân đến mức đó, nhất thời không tra xét khiến gã tẩu thoát, kết quả quân đội ngoại tộc vốn định trộm lẻn vào ải Tử Khẩu, ai ngờ vừa mới tiến vào một nửa đã được Lý Liên cảnh báo, gấp rút lui lại.

Bẫy rập Tề Vũ Hiên bố trí vẫn phát huy tác dụng, nhưng rốt cuộc vẫn để cho tên quan chỉ huy ngoại tộc kia chạy mất, nghe nói hắn là thủ lĩnh của Lạc Kim bộ lạc – một trong ba bộ lạc liên minh, chẳng những dũng mãnh thiện chiến, thậm chí còn hiểu biết binh pháp, là niềm hy vọng cho ý đồ đánh vào Trung Nguyên của ngoại tộc.

Lúc trước, khi Tề Vũ Hiên tìm hiểu được tin tức này thì liền quyết định phải tranh thủ diệt trừ gã trên chiến trường, dù sao một kẻ địch am hiểu binh pháp, so với một kẻ chỉ biết xông pha chiến đấu hữu dũng vô mưu thì đáng sợ hơn nhiều, ai ngờ đối phương mạng lớn như vậy, giăng bẫy đến thế còn để hắn xổng mất, làm cho Tề Vũ Hiên tiếc nuối bóp cổ tay không thôi.

Cũng may kế sách dụ địch lần này đã thành công tiêu diệt gần ba vạn địch nhân, đồng thời còn bắt giữ được hai vạn tù binh. Trải qua trận chiến bấy giờ, tính ra cũng khiến ngoại địch tổn thất thảm trọng, ít nhất trong vòng năm năm không hơi sức đâu mà quấy rầy Đại Lương quốc.

Trận chiến này đắc thắng, các binh sĩ Bình Tây quân hoan hô ăn mừng, vui cười hớn hở. Đối với các binh sĩ đó mà nói, hòa bình đồng nghĩa với việc tính mạng của bọn họ được đảm bảo, còn gì vui sướng hơn.

Đối lập với sự hân hoan của các binh sĩ, Từ Tử Du lúc này lại khẩn trương vô cùng.

Trận chiến mà hắn biết trước kết quả này đã kết thúc, điều này đồng nghĩa với việc, Tề Vũ Hiên sắp phải đối đầu với nguy hiểm thật sự của bản thân cận kề ngay trước mắt.

Trong sách không miêu tả chi tiết, chỉ đại khái nhắc đến một câu, trên đường quay về Liêm thành, Tề Vũ Hiên gặp chuyện mất tích, bởi vì không biết trận ám sát này xảy ra như thế nào, cho nên Từ Tử Du chỉ có thể theo sát Tề Vũ Hiên một tấc không rời.

Theo lý thuyết Tề Vũ Hiên luôn ở trong đại doanh Bình Tây quân, cho dù có người ám sát y, cũng không có khả năng cao dẫn đến việc y mất tích, thế nhưng trong sách lại viết như vậy, chả biết có phải lúc đó tác giả chỉ lo cắm đầu miêu tả tra công cùng tiện thụ hay không, cho nên cứ thế trực tiếp cho Tề Vũ Hiên mây bay luôn. = 皿 =

“Tử Du, ngươi làm sao vậy?” Bộ dáng nôn nóng của Từ Tử Du đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt Tề Vũ Hiên, y không biết sự âu lo không lí do này của đối phương là vì đâu, đành phải bớt chút thì giờ hỏi thăm một chút.

Trên đường quay về Liêm thành, cho dù là binh lính hay quan tướng ai nấy cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cuộc đại thắng lần này có thể giúp bọn họ có vài năm sinh sống an ổn, dường như ai ai cũng đang thảo luận về những dự định của mình trong tương lai.

Kết thúc cuộc chiến, ngoại trừ những thương binh bởi vì thương thế quá nặng mà qua đời, còn lại đều đã được Từ tử Du xử lý qua. Mỗi ngày chỉ cần thay thuốc định kỳ thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Y đồng trong quân y doanh hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt những nhiệm vụ này, cho nên Từ Tử Du cứ thế dứt khoát một ngày mười hai canh giờ đều phải dính chặt lấy Tề Vũ Hiên.

“Không có chuyện gì.” Chân tướng sự thật đương nhiên không thể nói cho Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du cũng chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười, có ý qua loa lấy lệ.

Tề Vũ Hiên không biết Từ Tử Du đang lo lắng cho vận mệnh của mình, y có chút đăm chiêu mà nhìn Từ Tử Du đang quay cuồng trong phiền não.

Vào đêm sau khi hạ trại, Tề Vũ Hiên báo cho Ngô Đoan một tiếng, sau đó dẫn theo Từ Tử Du rời khỏi đại doanh.

Từ Tử Du không hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo y, đồng thời không quên mang theo bọc đồ mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Đối với hành vi kỳ quái này của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên chỉ im lặng, y xoay người lên ngựa, sau đó kéo Từ Tử Du lên, hai người cùng cưỡi một con ngựa, thân thể không tránh khỏi dán sát vào nhau.

Vốn dĩ trong đầu Từ Tử Du còn đang tự hỏi các loại khả năng làm sao xảy ra sự kiện ám sát kia, nhưng trong nháy mắt vừa nhảy lên ngựa liền cua gắt sang con đường rạo rực nhộn nhạo không lối về, cảm giác thân thể dán sát vào nhau quá ư là phê tê tê! ! \(^o^)/~

“Giữ chặt.” Tề Vũ Hiên trầm giọng lên tiếng, hai chân kẹp chặt, con tuấn mã đen tuyền hí to một tiếng liền xông ra ngoài, sợ tới mức Từ Tử Du tức khắc ôm chặt lấy thắt lưng Tề Vũ Hiên.

“Hây!” Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tề Vũ Hiên rất tốt, kiểm soát tốc độ ngựa chạy không nhanh không chậm, mức độ xóc nảy cũng rất nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Từ Tử Du cưỡi ngựa, đáng tiếc so với các thể loại play hắn ảo tưởng trong đầu thì lại khác biệt quá nhiều. . . . . . Mông hắn đều sắp nứt ra làm hai nửa rồi có được không! ! QAQ

Siết chặt lấy thắt lưng Tề Vũ Hiên, mông gặp tra tấn đương nhiên phải lấy thứ khác bù vào, Từ Tử Du nào giờ không phải một người chỉ biết im lặng chịu thiệt, thừa dịp cơ thể hai người dán sát vào nhau, hắn đương nhiên phải càn rỡ mà sờ soạng một phen.

Kể từ sau khi khai chiến đến bây giờ, Tiểu Hiên Hiên liền hoàn toàn cấm dục, làm hại Từ Tử Du cũng không có chút gì ngon ngọt để chấm mút, ngày nào mà có thể hôn trộm được một cái là đã coi như đạt được thành tựu gì đó vô cùng đáng gờm.

Đối với cái tay đang tác quái trên lưng mình, Tề Vũ Hiên hiếm thấy mà áp dụng thái độ ngó lơ, hơn hai tháng chiến sự này không chỉ có mình Từ Tử Du nghẹn đến khó chịu, bản thân Tề Vũ Hiên cũng rất thèm khát. . . . . .

Chẳng lẽ cái này chính là sau khi nếm qua thịt thì không còn muốn ăn chay? Rõ ràng trước kia dục vọng của y đối với phương diện này rất mờ nhạt, thế nhưng khi được nếm thử rồi, chính là từ sau khi ở bên cạnh Từ Tử Du, đối với những chuyện đó khả năng chống cự của y ngày càng trở nên yếu ớt . . . . . .

Đôi tay ôm chặt vòng eo của y đã bắt đầu lần mò vào lớp trung y, luồn vào còn chưa tính, Từ Tử Du nhìn thấy Tề Vũ Hiên không có phản ứng gì, cư nhiên còn dám to gan lớn mật dò dẫm xuống phía dưới.

Viên thịt tròn tròn, nho nhỏ, mềm mềm bị chơi đùa xoa bóp bắt đầu cương cứng nhô lên, hô hấp của Tề Vũ Hiên rõ ràng dồn dập thêm vài phần, nghe thấy thế khiến Từ Tử Du sảng khoái vô cùng.

“Vũ Hiên, chúng ta đây là đi đâu?” Từ Tử Du tò mò hỏi.

“Lát nữa ngươi sẽ biết.” Tề Vũ Hiên khàn giọng trả lời.

Từ Tử Du ngoan ngoãn đáp lại sau đó không lên tiếng nữa, thế nhưng đôi tay kia lại không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng thêm càn rỡ dạo chơi trên mấy khối cơ bụng, không ngừng vuốt ve, thậm chí còn chậm rãi trượt dần xuống dưới.

Một cọng gân xanh nhấp nhô trên trán Tề Vũ Hiên, y rút ra một bàn tay đè lại Từ Tử Du, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng có quá đáng.”

“À.” Từ Tử Du vội vàng lùi tay về, dừng lại trên bụng y, tỏ vẻ chính mình ‘nhất định không quá đáng’.

Đối với loại hành vi mặt dày như tường thành này của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên bi ai phát hiện bản thân đã tập mãi thành quen, thậm chí đến một chút kinh ngạc cũng không có.

Nhớ tới mình trước kia còn từng bởi vì một vài động tác thân mật mà cảm thấy không quá thoải mái, đối lập hiện giờ, Tề Vũ Hiên yên lặng thắp cho liêm sĩ của bản thân một ngọn nến. . . . . .

Hai người chạy như bay một đoạn đường, đối với địa hình thời cổ đại thì Từ tử Du hoàn toàn mù tịt, trừ khi có người dẫn đường, nếu không nào là rừng rậm, nào là thung lũng, trong mắt hắn hoàn toàn chả có gì khác nhau. . . . . .

.

.

.

-*-*-*-

hì hì, lại là đã lâu không gặp 

sang một năm mới rồi, chúc mn năm mới vui vẻ, sức khoẻ và gặp nhiều may mắn ٩(๑❛ワ❛๑)و

theo trí nhớ của t thì hình như sắp tới có H

uây trời ơi, đọc thì không sao mà đến lúc edit thì nó ngại dữ thần luôn á

chuẩn bị một hành trình đau khộ nữa rồi

anw, thanks for reading~

10 responses

  1. Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ may mắn, phát tài phát lộc.
    Thấy chương mới mừng quá chời 🤣

    02.03.2021 lúc 00:14

    • Hihi, cám ơn bạn nhìu nha (*˘︶˘*).。.:*♡

      02.03.2021 lúc 13:12

    • Qua bao nhiêu năm ròng vẫn thấy bạn nán lại chờ đợi mình, iu nhiều nhiều ( =ノωヽ=)

      02.03.2021 lúc 15:34

      • He he tui cũng iu chủ nhà nhìu nhìu 😘

        02.03.2021 lúc 16:29

  2. jesserenaseramary

    Chap mới ~~~~~~~~ cảm ơn chủ nhà😘😘😘😘. Đợi mòn mỏi luôn 😭😭😭😭.

    05.03.2021 lúc 23:06

  3. minhminh029

    Cảm ơn chủ nhà. Mình mãi ở đây chờ chủ nhà ra chương mới

    07.03.2021 lúc 11:43

  4. Ôi chủ nhà ơi, cố lên!! Cô không drop là tui vui rồi. Tui theo cô không biết bao nhiêu năm rồi, mà chưa bao giờ ngóc cái đầu lên cmt hay like (tại lúc đấy chưa tạo tài khoản wp :vv). Cứ vài tháng là tui lại ghé vào nhà cô một lần xem xem cô có đăng bài nào chưa. Mà tui lại k muốn qua qt đọc tại lười muốn chớt ấy :<<, với cả cô cũng edit "sắp" xong rồi nên tui cũng lót dép đợi.

    Mặc dù "hơi" muộn nhưng cũng chúc cô có một năm thật vui vẻ nhé~~ moa moa

    15.03.2021 lúc 07:22

    • Cám ơn vì đã luôn ủng hộ mình nha, cảm thấy bản thân thật may mắn vì luôn có những người bạn luôn kiên nhẫn đồng hành và chờ đợi mình ٩(ˊᗜˋ*)و
      chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha (ღ˘⌣˘ღ)
      iu thưn nhìu nhìu ( ´ ▽ ` ).。o♡

      16.03.2021 lúc 15:12

      • Meo

        Chủ nhà không dịch bộ này nữa ạ, mình thấy lâu rồi không có chương mới

        02.10.2023 lúc 14:39

Com cho nó dzui cửa dzui nhà a~~~ T^T