Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Lương duyên đối diện ắt tương phùng (ღ˘⌣˘ღ)

[danmei] Luận về cách đẩy ngã nam phụ hữu hiệu nhất (chương 35)

Luận về cách đẩy ngã nam phụ hữu hiệu nhất

.

☆, 35

“Hừ, không phải nói doanh trướng của hắn nhỏ hơn của ta sao? Vì sao ta thấy còn to hơn? Bên trong bài trí thế nào? Nói không chừng toàn đưa ta mấy thứ phế phẩm, còn thứ tốt thì giữ lại cho chính Tề Vũ Hiên dùng nhé? Nếu ta nhớ không lầm, súc vật mà đám ngoại tộc nuôi dưỡng, đem dệt thành thảm lông thì vô cùng tinh mỹ, Tề Vũ Hiên có phải đem mấy thứ kia đều giấu trong doanh trướng của mình rồi hay không?”

Thị vệ ngoài cửa nhất thời cạn lời, trong lòng nhịn không được nghĩ vị vương gia này liên tưởng thật phong phú. Chưa nói đến việc trước giờ tướng quân là người rất giản dị, mấy thứ như thảm lông tinh mỹ gì gì đó, ở chỗ như này thì có tác dụng cái rắm gì? Đẹp thì đẹp đấy, nhưng ai đi đánh trận lại có thể bọc thảm chạy đến chiến trường hả? Mấy thứ đó sớm đều đem cống hiến cho hoàng đế bệ hạ, đổi lấy vật tư, tướng quân đều đem thưởng cho các sĩ binh cấp dưới.

“Tránh ra, tránh ra, ta vào xem.” Lý Tiêu Lâm đây là có ý định tới tìm phiền toái, ấn tượng của hắn với Tề Vũ Hiên vốn không tốt đẹp gì, kết quả hoàng huynh còn cố ý để đối phương quản chế hắn. Hắn phải ở chỗ này đến những nửa năm, nếu như không cho tên kia một đòn ra oai phủ đầu, nhỡ đâu để đối phương chèn ép được mình, vậy sau này phiền phức lắm.

“Vương gia xin chờ một chút, ta thông báo với tướng quân một tiếng.” Thị vệ nọ bất đắc dĩ nói.

“Thông báo cái gì? Thế ra bản vương gia chỉ là xem qua doanh trướng của hắn cũng cần phải được thông báo à?” Lý Tiêu Lâm cố ý càn quấy.

“Ôi ~, đây không phải An Bình vương gia đấy sao? Vương gia ngài đi đường xa mệt nhọc, sao không nghỉ ngơi cho khỏe, lại đến doanh trướng của Tề tướng quân thế này? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?” Ngô Đoan không biết từ đâu chạy ra, trên mặt mang nụ cười giả dối nói chuyện với Lý Tiêu Lâm.

Lý Tiêu Lâm nhìn thấy Ngô Đoan xuất hiện, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ồ, thì ra là Ngô quân sư đấy à. Hoàng huynh phái ta tới nơi này khao quân, bản vương đương nhiên nên quan tâm đến sinh hoạt của các tướng sĩ một chút, mà người đầu tiên đương nhiên phải là Tề tướng quân rồi, nếu sinh hoạt của Tề tướng quân không tốt, bản vương cũng không biết phải làm sao ăn nói với hoàng huynh. Vậy đó, bản vương đến xem hoàn cảnh sinh hoạt của Tề tướng quân như thế nào, Ngô quân sư không có ý kiến gì chứ?”

“Đương nhiên không có, Vương gia chăm sóc quan tâm thuộc hạ như vậy, ta vui sướng còn không kịp.” Ngô Đoan híp mắt cười, sau đó ra ý bảo hai thị vệ canh cửa tránh ra.

Hai thị vệ đứng sang một bên, trong đó một người còn ân cần kéo rèm cửa lên giúp Lý Tiêu Lâm.

Lý Tiêu Lâm khóe mắt giật giật, Ngô Đoan người này rõ ràng là đang lên mặt, ý bảo ở cái quân doanh này, lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn vương gia như gã nhiều.

Hừ lạnh một tiếng, Lý Tiêu Lâm vẫy vẫy tay áo bước đi vào doanh trướng Tề Vũ Hiên, ngoài dự liệu của hắn, trong doanh trướng cư nhiên có người, hơn nữa người nọ còn ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà, khi thấy hắn mới chậm rãi đứng lên.

“Ngươi là người phương nào, sao lại ở bên trong doanh trướng tướng quân?” Lý Tiêu Lâm vừa thấy Từ Tử Du, ánh mắt tức thì sáng ngời.

Mỹ nhân! Mỹ nhân khó gặp!

Dung mạo này, trong danh sách nam tình nhân của hắn, chí ít cũng nằm trong ba vị trí đầu bảng, nếu tính cả nữ tình nhân, vậy cũng nằm trong nhóm năm người đứng đầu.

Từ Tử Du thản nhiên hành lễ: “Thảo dân gặp qua An Bình vương gia.”

“Ồ? Ngươi biết ta?” Lý Tiêu Lâm xoạt một phát xòe quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy vài cái.

Từ Tử Du không dấu vết giật khóe miệng: “Thảo dân vẫn chưa gặp qua vương gia, chỉ là trùng hợp nghe được cuộc đối thoại của vương gia ngoài cửa, bởi vậy lớn mật suy đoán.”

“Ừm, không sai, ngươi đoán rất chuẩn, bản vương thích nhất người thông minh.” Lý Tiêu Lâm phe phẩy quạt, ngả ngớn nói.

Ngô Đoan mi mắt giật đùng đùng, mặc dù nghe đồn tên vương gia này phong lưu, nhưng so với việc tự mình chứng kiến cảnh gã đi câu dẫn người khác hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người này vừa rồi còn một bộ muốn đi tìm Tề Vũ Hiên gây phiền phức, kết quả vừa nhìn thấy tiểu Từ đại phu thì quên sạch, chỉ lo làm vui lòng mỹ nhân…

Từ Tử Du cũng bị Lý Tiêu Lâm lôi gần chết, xem tiểu thuyết so với tự mình trải nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cái gã này thật đúng là bị ngựa đực nhập, đi đến chỗ nào cũng thả thính bất chấp.

“Vương gia… Đây là doanh trướng của Tề tướng quân.” Hầu cận đi theo phía sau Vương gia hình như cũng bị Vương gia nhà mình kích thích luôn rồi. Tuy nói tán tỉnh mỹ nhân trước giờ là sở thích  của vương gia, nhưng mà cũng phải tùy nơi tùy lúc chứ, mỹ nhân này xuất hiện trong doanh trướng của Bình Tây tướng quân, bảo không quan hệ gì với Tề Vũ Hiên ai tin a. Vương gia ngươi có muốn xằng bậy cũng phải hỏi rõ ràng đã chớ.

“À, đúng đúng.” Hoàn hồn thoát khỏi mỹ sắc của Từ Tử Du, Lý Tiêu Lâm giả vờ thản nhiên cười cười: “Ngươi tên là gì, vì sao lại ở trong doanh trướng tướng quân?”

“Thảo dân Từ Tử Du, là quân y của Bình Tây quân. Thảo dân tới đây là để mang bữa tối cho tướng quân.” Từ Tử Du kiềm nén cảm giác run rẩy nổi da gà khắp người, ôn thanh nói.

“Bữa tối?” Lý Tiêu Lâm xoạt một tiếng khép quạt lại: “Vì sao bữa tối của tướng quân lại do ngươi đưa tới?”

Từ Tử Du giả vờ ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Bởi vì ta thích tướng quân, cho nên nguyện ý vì tướng quân rửa tay làm cơm…”

Bịch một tiếng, cây quạt trên tay Lý Tiêu Lâm rơi xuống mặt đất, vẻ khiếp sợ trên mặt hắn đã không thể nào che giấu.

Mỹ nhân này thích Tề Vũ Hiên? Cái khối băng thoạt nhìn là có thể đông chết người kia á? ? Này chắc chắn là nói giỡn đúng không? ? Cái thể loại như thế chẳng phải lẽ ra nên một mình cô đơn đến già sao? Thế nào lại có người có thể thích y? ?

Trong lòng nhận định mỹ nhân này chắc chắn là bị cớt trâu dính mắt, nhưng ít ra Lý Tiêu Lâm cũng biết đây là đang ở bên trong quân doanh Bình Tây quân, hơn nữa phía sau còn có tên Ngô quân sư hồ ly kia, chỉnh chỉnh lại biểu tình trên mặt, gật đầu: “Không tệ.”

Nói thì nói thế, nhưng chẳng ai biết cái ‘không tệ’ đó là đánh giá Từ Tử Du hay là hành động vì tướng quân mà nấu bữa tối kia không tệ.

Xảy ra đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, Lý Tiêu Lâm cũng chẳng còn tâm tư tham quan doanh trướng của Tề Vũ Hiên, thật vất vả ở cái nơi rách nát này thấy một mỹ nhân phù hợp tâm ý của mình, ai dè là hoa đã có chủ, lại cứ phải là người của cái tên Tề Vũ Hiên kia, khiến gã cực kỳ khó chịu.

Nhìn Lý Tiêu Lâm mang hầu cận quay về doanh trướng của mình, Ngô Đoan khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn nhìn bản mặt mỉm cười của Từ Tử Du, hất cằm: “Ta cảnh cáo ngươi… Đừng nghe danh tên kia là An Bình vương gia thì cảm thấy lớn lao gì, thế nhưng gã là là một cây củ cải hoa tâm có tiếng, ngươi tốt nhất đừng có bị mấy lời ngon tiếng ngọt của gã dụ dỗ.”

Từ Tử Du cười cười: “Đa tạ Ngô quân sư nhắc nhở, nhưng mà… ta tốt xấu gì cũng là người của tướng quân, gã hẳn là không đến mức có ý đồ với ta chứ?”

Ngô Đoan bĩu môi: “Ai biết được, thanh danh của gã hiện giờ thối đến mức không thể ngửi nổi, ai biết trong đó có từng câu thê câu nữ nhà người ta luôn không đấy. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, nghìn vạn lần đừng mắc mưu. Bằng không, ngươi muốn khóc cũng không kịp.”

Từ Tử Du gật đầu: “Ta đã biết.”

Ngô Đoan liếc hắn một cái, lại bổ sung: “Ngươi nếu đã là người của Vũ Hiên, thường ngày nhất định phải chú ý hơn chút, nếu là để ta phát hiện ngươi…”

“Nếu để cho ngươi phát hiện ta câu ba đáp bốn, ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua ta đúng không.” Từ Tử Du không nhịn được nói.

Ngô Đoan: …

“Được rồi được rồi, Ngô quân sư, ta cũng không phải người mù, người tốt như Tiểu Hiên Hiên không chọn, lại đi để tâm cây củ cải bên trong thối nát kia? Ngươi cũng đừng bận tâm nhiều như thế? Không biết, còn tưởng rằng ngươi là vú em của Vũ Hiên đấy…” Từ Tử Du phẫn nộ nói.

Bị danh hiệu ‘vú em của Vũ Hiên’ thành công đâm cho một nhát – Ngô Đoan: _(:з” ∠)_

“Có chuyện gì vậy?”

Ngay trước khi Ngô Đoan kịp bùng nổ, Tề Vũ Hiên xốc mành đi vào trong.

Thấy Ngô Đoan vẻ mặt dữ tợn nhìn Từ Tử Du, y vô cùng kinh ngạc nhíu mày. Rõ ràng lần trước Ngô Đoan còn cường điệu với y là khi đối mặt với Từ Tử Du phải dịu dàng hơn một chút, dung túng một chút, thế nhưng sao vẻ mặt Ngô Đoan lúc này như thể Tử Du sát cả nhà hắn vậy?

“Vũ Hiên…” Từ Tử Du vừa thấy Tề Vũ Hiên đi vào, lập tức nhào tới, kiễng chân: chụt!

Tề Vũ Hiên theo thói quen ôm lấy eo hắn, đến khi hôn xong, mới ý thức được trong phòng còn có một Ngô Đoan lù lù ra đó, nhất thời bên tai ửng đỏ.

Ngô Đoan gần như bị hai kẻ này ngọt ngào chói mù mắt chó! !

Hắn ở thật sâu trong thâm tâm tự trách: hắn sai rồi, hắn không nên cho rằng Tề Vũ Hiên chậm chạp kiệm lời, không khiến người khác thích… Có Từ Tử Du người này ở đây, cho dù không biết cũng có thể học a a a a a a! ! !

Mang theo một tràng âm thanh ha hả quỷ dị, Ngô Đoan thất hồn lạc phách rời khỏi doanh trướng, đi ra đại môn, hắn ưu thương ngước mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời, cứ có cảm giác —— gả nữ nhi ra ngoài a…

Hai thị vệ ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng hiu quạnh của Ngô Đoan hay được xưng là quân sư hồ ly trong truyền thuyết, liên hệ với Tề tướng quân và Từ đại phu đang ở bên trong doanh trướng kia, nhất thời não bổ ra một đống cẩu huyết ân oán tình cừu…

Tây Bắc quân trong thời gian không có chiến sự, ngày trôi qua thực sự rất buồn chán, nhưng mà từ lúc An Bình vương gia tới đây, trong quân doanh nhất thời náo nhiệt vài phần.

Tại lần thứ mười ba trộm đi ra ngoài doanh không có kết quả, Lý Tiêu Lâm rốt cục nổi giận, hắn vỗ bàn lên giọng với Tề Vũ Hiên. Bên trong cái đại doanh chết giẫm này, ngay cả một nam nhân nhìn thuận mắt chút cũng không có, toàn một đám cao lớn thô kệch, duy nhất Từ đại phu nhìn lọt mắt thì lại là người của Tề Vũ Hiên, cả ngày chỉ biết đối mặt với tiểu tư, tuy nói tiểu tư này cũng là dùng để ấm giường, thế nhưng cứ mãi cùng một người như vậy thật sự buồn bực chết người có được không!

Tề Vũ Hiên vẫn bình chân như vại không động tĩnh, nếu hoàng đế bệ hạ khiến y giúp đỡ điều giáo An Bình vương gia, y tốt xấu gì cũng phải làm cho ra dáng. Thường ngày binh sĩ nếu không được phép thì không được tự ý rời khỏi đại doanh, ngay cả Tề Vũ Hiên cũng phải tuân thủ quy định, đương nhiên sẽ không bởi vì An Bình vương gia mà ngoại lệ.

Lý Tiêu Lâm nghẹn trong quân doanh thực sự buồn chán, ba lần bảy lượt muốn trộm đi, nào ngờ Tay Bắc đại doanh thoạt nhìn thì có vẻ rất lỏng lẻo, ngoại trừ các vệ sĩ cố định tuần tra, rất nhiều nơi không có ai trông coi, thế nhưng chẳng hiểu sao, mấy lần hắn trốn đi thấy sắp sửa vượt qua được rào chắn đại doanh rồi, lại bị người bắt trở về.

Cháo trắng ăn vài ngày thì còn cố chịu đựng, thế nhưng ngày nào cũng thanh đạm kiểu đó, Lý Tiêu Lâm căn bản chịu không thấu, đáng tiếc chống đối vài lần, đều bị cái tên Ngô quân sư chết tiệt kia tránh nặng tìm nhẹ bức về.

Hắn trong cơn tức giận thậm chí dự định động võ, đáng tiếc vô luận là hắn một mình đấu Tề Vũ Hiên, hay là hơn năm mươi thị vệ của hắn quần ẩu Tây Bắc đại quân —— hắn đều không hề có phần thắng.

Nghẹn khuất dồn nén, hắn căm giận hướng hoàng huynh cáo trạng, ai ngờ hoàng đế hồi âm không chỉ không thay hắn làm chủ, ngược lại ngợi khen Tề Vũ Hiên một phen, khiến hắn tức muốn hộc máu.

Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, Lý Tiêu Lâm rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rảnh rỗi đi lòng vòng trong quân doanh, không cầu có thể bắt được cơ hội chạy trốn ( hắn đã chết tâm rồi), ít nhất hy vọng có thể tìm được vài sĩ binh tuấn tú chút tán tỉnh chẳng hạn, đáng tiếc trong quân doanh đa số đều là hán tử cao lớn vạm vỡ, tìm lâu như vậy, cũng không thấy ai hợp nhãn hắn.

Hôm nay, Lý Tiêu Lâm lại đi dạo quanh quân doanh, trong lúc vô ý đi tới phụ cận doanh trướng của Tề Vũ Hiên, vừa vặn gặp phải một tiểu tư có chút gầy yếu.

.

.

——-

vốn định làm xong 2 chương rồi post, cơ mà chờ xong chương tiếp chắc ngâm hơi bị lâu, nên cứ tạm 1c trước vậy 😂

Thanks for reading~

8 responses

  1. TTvTT rốt cuộc cũng bắt được cái bóng của chủ nhà……….. xin đừng bao giờ drop, lâu lâu thả thính như thế này cũng được, ta cực kỳ thích bộ.này a, chủ nhà cố lên, có ta bưng trà rót nước cho ngài
    Ps: nhìn hai từ “cớt trâu” mà ta phải ngẩn ra một hồi để thông nghĩa Orz, há há há

    14.03.2017 lúc 18:53

  2. Y

    Spam cmt =)))))))

    10.04.2017 lúc 19:48

  3. hóng chương mới của chủ nhà

    15.04.2017 lúc 14:53

  4. *Phất hoa cổ vũ* chủ nhà cứ yên tâm có bọn tui chờ ❤️

    22.05.2017 lúc 01:44

  5. Đông Phương mỹ nhơn

    R xong — t muốn chửi r đó, tra tra tiện tiện, thêm tính cách thánh mẫu của tiện, phong lưu ngựa đực khó ưa lm người ta ghét … nam nữ o kị ( t cực kỳ ghét ) v.v của tra , chắc hết nói lun —

    28.09.2020 lúc 10:08

Com cho nó dzui cửa dzui nhà a~~~ T^T