Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Lương duyên đối diện ắt tương phùng (ღ˘⌣˘ღ)

[danmei] Sự mê hoặc của sói (chương 3)

Sự mê hoặc của sói

.

3, Đại nạn không chết ắt có cái gì . . .

Hơn hai tiếng sau Kiều Khiêm tìm được Từ Bắc.

Không biết sao cái điện thoại Từ Bắc gọi không chờ đến khi anh ta tới Bắc Lĩnh thì đã không liên lạc được nữa, Kiều Khiêm chỉ đành phải lái xe lòng vòng quanh thị trấn.

Có bốn con đường thông đến thị trấn, anh ta chạy đến hai vòng mới phát hiện trên một gò tuyết ven đường có dấu vết ma sát.

Còn phải cám ơn ông trời là trong hai tiếng này không hạ tuyết, bằng không có để anh ta chạy mười vòng cũng không chắc tìm được Từ Bắc cả người cứng đơ như đã thăng thiên nằm đó.

Kiều Khiêm vòng vèo trượt xuống dưới, tay lập tức sờ lên cổ Từ Bắc, mạch rất yếu, lúc có lúc không nảy lên.

Tát thẳng một cái lên mặt Từ Bắc: “Từ Bắc!”

Từ Bắc không có phản ứng, nhưng trong áo bỗng dưng giật một cái, Kiều Khiêm chỉ lo tập trung nghía mặt Từ Bắc, không lưu ý đến cái cục nhô lên trên ngực hắn. Cái giật vừa rồi khiến anh chàng bị dọa ngồi bệt xuống đất.

Kéo khóa kéo áo lông xuống, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ trắng trắng tròn tròn.

“Cái đệt!” Kiều Khiêm nhịn không được hô một tiếng, rồi lại cảm thấy mình kêu to quá, cho nên liền đè thấp giọng xuống, “… mợ.”

Con chó nhỏ từ trong áo chui ra không để ý đến phản ứng khoa trương của Kiều Khiêm, nhô đầu liếm lấy liếm để cằm Từ Bắc, còn vừa liếm vừa rên hừ hừ. Kiều Khiêm thế nào cũng nghĩ không ra sao trong quần áo Từ Bắc lại có bọc một con chó, anh ta cũng chẳng rảnh suy nghĩ nhiều, xách lấy cổ con chó nhỏ kéo ra khỏi áo lông thả nó trên mặt đất.

Con chó nhỏ ngơ ngác đứng trên tuyết một lát, sau đó lại cọ đến bên Từ Bắc, Kiều Khiêm sờ sờ lồng ngực Từ Bắc, thấy nóng hổi, xem chừng là do nhiệt độ cơ thể của con chó nhỏ kia.

Đây là chuyện tốt, nếu như không có nó, không chừng Từ Bắc hiện tại đã xuống dưới ba hoa chích chòe cùng Diêm vương gia.

Kiều Khiêm kiểm tra sơ qua thương thế của Từ Bắc, không nhẹ. Trên đùi cả quần lẫn thịt đều bị rạch một vệt lớn, có người đã giúp hắn làm băng bó đơn giản, máu đã ngừng chảy, nhưng nếu tùy tay sờ lên ngực là có thể phát hiện xương sườn bị gãy, về phần xương sống nội tạng gì gì đó… có trời mới biết.

Kiều Khiêm nghiên cứu một lát, trực tiếp nâng lên chắc chắn không được, biết đâu được động tác nào đó sẽ tạo thành thương tổn lần hai, hơn nữa cũng khiêng không nổi hắn, cuối cùng anh ta quyết định, kéo lên xe. Chó nhỏ theo sát bên chân Từ Bắc, cho đến khi Kiều Khiêm đem ghế ngồi sau xe dỡ ra kéo Từ Bắc lên rồi nó mới thành thật ngồi xuống cạnh bánh xe.

Kiều Khiêm chuẩn bị lên xe rời đi thì nghía đến đôi mắt của con chó nhỏ – tha thiết mong chờ mà nhìn anh ta, anh chàng bị đôi mắt ‘nồng cháy’ đó khiến cho cả người khó chịu, khom lưng xách con chó nhỏ lên xe, vứt lên ghế phó lái: “Đi ra trốn nợ còn mang theo con chó…”

Xe đi qua thị trấn thì sượt qua một chiếc Hummer, Kiều Khiêm đã lái rất nhanh rồi, chiếc Hummer đó còn liều mạng hơn, thiếu chút nữa tung nhau, anh ta ngồi trong xe mắng một câu: “Đệt, vội vàng đi đầu thai à.”

“Chạy vài vòng nữa cho tao, cmn dù thằng đó có đầu thai thì cũng phải đào nó từ trong bụng mẹ ra đây cho tao!” Ban Đại Đồng ngồi ở trong xe hung hăng mắng.

Hôm nay trước mặt hắn mà Từ Bắc dám giở trò liều mạng nhảy vực để mà thoát khỏi tay hắn, khiến một kẻ khó có được từ xa xôi chạy đến đây bắt người như hắn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Kế hoạch ban đầu của Ban Đại Đồng đủ cả, hắn ta thậm chí còn vứt lên xe một đống dụng cụ để khi bắt được Từ Bắc thì phải hoạt động gân cốt một phen, không ngờ tới Từ Bắc lại nở nụ cười rồi cứ thế mà lăn xuống dốc núi, vậy là kế hoạch hoàn mỹ của hắn toàn bộ ngâm nước nóng.

Bọn họ đuổi xuống sườn núi thì chỉ còn lại một vệt máu bị truyết rơi che lấp gần hết, mà lúc này đã hơn mấy tiếng vẫn chưa tìm được Từ Bắc. Hắn, Ban Đại Đồng, mang theo mười mấy tên thủ hạ, ở một xó Bắc Lĩnh bé tẹo thế mà không tìm nổi một kẻ đang bị thương nặng!

“Chỉ là một cái xó xỉnh mà thôi, thật sự mù cmn tao mắt chó, vậy mà không tìm được một kẻ sắp chết!” Ban Đại Đồng vô cùng căm tức, xa xả mắng mấy tên thủ hạ trong xe.

Thủ hạ muốn nhắc hắn dùng từ sai rồi, nhưng do dự một hồi cảm thấy nếu mình dám nói ra, thì hắn sẽ được Ban Đại Đồng tặng cho một gậy banh óc luôn, nên thôi.

Kiều Khiêm suốt đêm kéo Từ Bắc đến phòng khám của Diệp Mẫn Mẫn. Kiều Khiêm trước khi tới đã gọi cho Diệp Mẫn Mẫn, nói cô chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, lúc đó cô nàng tỏ vẻ vô cùng phản đối, nhưng nghe là Từ Bắc thì đành hậm hực mà đồng ý.

“Đây nói cho mà nghe, cái tên Từ Bắc đó lần sau mà lại có chuyện nữa ấy hả, mặc cho thằng chả chết luôn đi, một ngày nào đó không chừng còn cuốn cả cậu vào mớ bòng bong của cậu ta đó.” Diệp Mẫn Mẫn giúp Kiều Khiêm đỡ Từ Bắc vào phòng giải phẫu.

“Khoan hãy nói đến mấy chuyện này, ” Kiều Khiêm nhanh chóng cởi đồ Từ Bắc ra, kiểm tra vết thương của hắn, “Không biết nằm bao lâu trên tuyết nữa, trước tiên giải lạnh cái đã…”

“Bỏ vô lò vi sóng cho nhanh.” Diệp Mẫn Mẫn khom lưng đo huyết áp cho Từ Bắc.

“Xem ra lần này Ban Đại Đồng không định buông tha nó…”

“Đây không biết bao nhiêu lần nhìn tên này trần truồng rồi nữa, ” Diệp Mẫn Mẫn thở dài, tay chân lanh lẹ lấy dụng cụ khâu vết thương, “Đây còn chưa tìm bạn trai, chỉ tại tên này cả, bây giờ đây chả còn chút ảo tưởng nào với thân thể đàn ông luôn rồi.”

“Không đến mức chứ, vóc người Từ Bắc rất được mà, ” Kiều Khiêm quay sang giúp Diệp Mẫn Mẫn, “Chỉ là hơi nhiều sẹo chút.”

“Khỏi khen, đây biết hắn là ân nhân cứu mạng của cưng.”

“Ân nhân cứu mạng gì?”

“Không phải tên này đã từng nhảy vào hố phân cứu cái tên xém chết đuối là cưng đấy sao…”

“Ôi trời đất ơi, có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không!”

Kiều Khiêm cùng Diệp Mẫn Mẫn loay hoay cả đêm, cuối cùng cũng khiến Từ Bắc đuổi kịp đoàn tàu về nhân gian từ Diêm vương gia.

10h 25’, Từ Bắc tỉnh.

“Nhìn ngón tay chụy này, ” Diệp Mẫn Mẫn giơ ngón giữa lắc lắc trước mặt Từ Bắc, “Có thấy rõ không? Đây là mấy?”

“… Đệt, ” Từ Bắc yếu ớt cười cười, “Cưng coi cưng con gái con đứa gì mà, nếu cứ như vầy thì làm sao mà lấy chồng được đây.”

“Mấy?”

“Một.”

“Ừa, xem ra đầu óc không có vấn đề gì, ” Diệp Mẫn Mẫn quay đầu nhìn Kiều Khiêm, “Chừng nào thì cậu lôi tên này đi? Tên này còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, ở chỗ này của tôi là tuyệt đối không được, đây không thể để thằng người này lại tiếp tục phá hư ảo tưởng tươi đẹp của đây với đàn ông thêm được nữa.”

“Ở nhà tao đi.” Kiều Khiêm quay ra chăm chú nhìn mặt Từ Bắc một hồi.

“Thôi đừng, ” Từ Bắc giật giật, muốn ngồi xuống, “Tao sẽ tìm một chỗ ở…”

“Ý mày là muốn tao tìm giúp một nơi ở chứ gì.” Kiều Khiêm đỡ hắn dậy.

“Tốt nhất là thế, ” Từ Bắc tựa ở đầu giường, giật giật cánh tay, lại nhấc nhấc chân, may mắn, không tàn phế, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc, hắn khẩn trương nhìn Kiều Khiêm, “Con sói đâu rồi?”

“Sói? Sói gì?” Kiều Khiêm bị hỏi sửng sốt.

“Con sói trắng đó, ” Từ Bắc có hơi sốt ruột mà khoa tay múa chân, một mặt nghĩ đường tiền tài sắp bị đứt đoạn, một mặt lại nghĩ nhóc con đó nếu chỉ một mình ở trong rừng chắc chắn sẽ chết, “Ông đây trước khi chết nhét vào trong quần áo đó, lúc mày tìm được tao không thấy sao?”

Kiều Khiêm vừa nghe lời này, mắt trợn cả lên: “Đệt móa, con chó đó là sói á?”

“Vốn nó có phải chó đâu, nó là sói, một con sói tuyết, ” Từ Bắc vừa nhớ đến ông anh quê kia bảo sói tuyết đến nay rất hiếm gặp, lại càng cảm thấy con sói nhỏ trong tay quý đến cỡ nào, “Tao nói chứ, mày rốt cuộc có thấy hay không?”

“Mày phải chuẩn bị tâm lý, ” Kiều Khiêm nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa, anh ta hoàn toàn quên mất nhóc con kia, “Ở trong xe ngẩn cả một đêm, không lạnh chết cũng ngộp chết.”

Từ Bắc không lên tiếng, nhìn chằm chằm cửa, khi thấy Kiều Khiêm ôm một cục lông màu trắng chạy vào, lồng ngực hắn thót lại: “Thế nào?”

“Rất sung sức, ” Kiều Khiêm nắm mõm sói con thả lên giường Từ Bắc, “Còn muốn cắn tao…”

Sói con bị thả lên giường vẫn rất cảnh giác mà dựng thẳng hai tai, trong mắt lộ ra khẩn trương, vài giây sau nó thấy được Từ Bắc, mới từ từ mà thả lỏng, cách chăn giẫm lên đùi Từ Bắc nhào vào trong lòng hắn.

“Lệch xương là tui mặc kệ luôn đấy!” Diệp Mẫn Mẫn hô một câu.

Sói nhỏ nghe tiếng của cô nàng, đứng chững lại trên bụng Từ Bắc, nâng một chân trước, do dự không giẫm xuống. Nó quay đầu đi nhìn Diệp Mẫn Mẫn, vung đầu hắt hơi một cái.

“Cái đệt.” Từ Bắc nhìn bộ dáng của nó, nở nụ cười, kéo luôn vết thương, cau mày hít một hơi.

“Bộ thấy tui đẹp lắm hửm?” Diệp Mẫn Mẫn chẹp chẹp hai tiếng.

“Có gì ăn không? Cho nó một chút…” Từ Bắc nhìn về phía Diệp Mẫn Mẫn, lại nghĩ cô nàng chắc chắn sẽ không đơn giản thỏa mãn nguyện vọng của mình, vì vậy lại quay đầu nhìn Kiều Khiêm.

“Nó ăn cái gì?” Kiều Khiêm mở tủ lạnh trong phòng Diệp Mẫn Mẫn, bên trong thình lình hiện ra một cái tay người, cũng không biết là thật hay giả, Kiều Khiêm mạnh đóng sầm cửa tủ lạnh, tóc dựng đứng hết cả lên.

“Sữa.” Từ Bắc sờ sờ chóp mũi sói con, có hơi khô, mũi của chó mà khô chứng tỏ tình trạng sức khỏe của nó hiện tại không tốt lắm, sói chắc cũng như thế.

“Có không?” Kiều Khiêm nhìn Diệp Mẫn Mẫn.

“Không có, tôi đã sớm cai sữa rồi, ” Diệp Mẫn Mẫn bĩu môi, xoay người từ trong tủ lấy ra một hộp nước trái cây chưa mở, lắc lắc phía Từ Bắc, “Cái này được không?”

“Được được được, ” Từ Bắc gật đầu lia lịa, cho dù là nước lọc cũng được, chí ít có thể cho sói con bổ sung chút nước là được, “Làm phiền tìm cái chén cho nó…”

“50 ngàn.” Diệp Mẫn Mẫn cắt lời Từ Bắc, chỉ chỉ ngăn tiêu độc, ý bảo Kiều Khiêm qua lấy chén.

“Đệt, ” Từ Bắc bất đắc dĩ thở dài, vuốt đầu sói nhỏ, “Mày có biết tao đã thiếu bà cô âm hiểm này bao nhiêu tiền rồi không hử?”

Sói con nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu, dường như đang cố gắng lý giải xem Từ Bắc nói gì, hoặc là thực sự chả hiểu hắn nói cái vẹo gì.

Kiều Khiêm xách sói con thả xuống đất, đặt chén nước trái cây trước mặt nó, sói con xem chừng là ừa đói ừa khát, không cẩn thận chút một giống khi mới đầu gặp Từ Bắc, nhào qua gần như đem đầu chôn vào trong cái chén, đầu lưỡi liếm liếm, bẹp bẹp phát ra âm thanh thỏa mãn.

Từ Bắc nhìn tướng ăn của nó, đột nhiên thấy mình cũng đói muốn chết, hắn sờ sờ cái bụng bằng phẳng đến mức có thể rải thóc lên phơi nắng của mình, nhìn Kiều Khiêm, Kiều Khiêm lập tức phản ứng: “Mày không ăn đồ ăn được đâu, một tuần thức ăn lỏng.”

“Vấn đề thức ăn lỏng ở đâu rồi? Ông đây đói muốn teo lại hết cả rồi đây…” Từ Bắc bi thương tựa lên gối đầu, chỉ chỉ trên mặt đất đích oảcái chén trên mặt đất, “Cho tao một chén như đó đi.”

Lời vừa thốt ra, sói con liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lông tơ bên mép dính nước trái cây, tích tích rơi xuống trong bát.

“Ái chà, ” Kiều Khiêm có phần kinh ngạc, “Nó nghe hiểu được?”

“Không phải nói sói biết báo ân à, ” Diệp Mẫn Mẫn đi tới bên cạnh sói nhỏ, nhìn nhìn cái chén, nâng cằm nhìn Từ Bắc, “Nó nhường cậu uống đấy, đừng có khách sáo đó nha.”

Sói con nhìn Diệp Mẫn Mẫn đi tới bên cạnh nó dường như cảm thấy rất mâu thuẫn, lui ra sau vài bước, vung đầu liên tục hắt hơi mấy cái, móng vuốt nho nhỏ cọ cọ lên mặt như mèo rửa mặt.

Diệp Mẫn Mẫn vừa thấy mất mặt, lại thấy buồn cười, quay đầu một ngón tay chỉ Kiều Khiêm: “Cậu, hiện tại nhanh chóng xách hai cục nợ này đi ngay và luôn, tôi sắp phải mở cửa, làm lỡ việc tôi kiếm tiền các cậu chịu đền sao?”

Từ Bắc bị hai người đỡ đến ngồi lên ghế sau xe xong cảm thấy cả người mình đều rụng rời, hắn thậm chí còn nghi ngờ vị bác sĩ giang hồ Diệp Mẫn Mẫn này không biết có chỉnh lại linh kiện trên người hắn đúng chỗ hay chưa nữa. Hắn ôm sói con, giãy dụa nhìn Diệp Mẫn Mẫn đứng ở bên cạnh xe chuẩn bị ngóng bọn họ rời đi, tay vịn lấy cửa sổ xe: “Anh nói này, bác sĩ Diệp, cưng có chắc là anh nằm trên giường hai tháng là có thể khôi phục bình thường lại không đấy, có chắc là không có chỗ nào xếp lộn xếp trật gì đấy chứ?”

“Biến mau!” Diệp Mẫn Mẫn hét Kiều Khiêm.

Kiều Khiêm cấp tốc nổ máy xe, đạp chân ga, Từ Bắc cảm thấy mình như một cọng cỏ mảnh mai tội nghiệp, cả người quật phát về chỗ ngồi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Khiêm: “Có phải mày cảm thấy cứu tao là sai lầm nên giờ định thủ tiêu tao lần nữa đúng.”

“Đêm qua, ” Kiều Khiêm không nhìn hắn, “Chu Tiểu Lôi gọi điện thoại.”

Từ Bắc hì hụi hít thở một hồi, cúi đầu nắm lỗ tai sói nhỏ: “Gọi cho mày làm gì?”

“Hỏi tao có biết mày ở đâu không.”

“Mày nói sao?”

“Tao nói mày nửa năm trời chưa liên hệ tao lần nào, ” ngón tay Kiều Khiêm nhịp nhịp lên tay lái, “Cô ta tìm mày làm chi vậy? Không phải lúc nào cũng chờ mày tìm cô ả sao?”

“Xem chừng là hết tiền dùng.” Từ Bắc khẽ cười khổ, đầu ngả ra sau nhắm mắt lại.

.

.

————–

sorry dạo này thực sự là hơi bị bân nên chậm trễ >.<

.

p/s: có ai cảm thấy cách xưng hô của Diệp Mẫn Mẫn quá loạn đến kì cục ko?

tại vì t cố ý chuyển xưng hô theo y câu để nó nổi bật giọng điệu cho nó vui tí ấy mà :v

nhưng nếu cảm thấy quá kì thì góp ý để t sửa lại nhé~ :”>

enjoy reading~

 

 

 

2 responses

  1. Chauukecute

    Được rồi nàng ^^ không cần sửa lại đâu.
    Anh công này đúng là trung khuyển công, ta sợ sau này thụ bắt nạt ảnh quá ><

    03.12.2014 lúc 20:41

    • Cám ơn đã góp ý :”>
      P/s: sau này ai bắt nạt ai còn chưa biết được =))

      04.12.2014 lúc 22:14

Com cho nó dzui cửa dzui nhà a~~~ T^T